You are on page 1of 2

Ta nha ơi.

Bạn hỏi xe đi Vũng Tàu hả?

Này nhé! Cứ 15 phút thì có một chuyến. Chuyến cuối cùng là 9 giờ tối.

Bến xe số 15 đường Phó Đức Chính.

Nếu bạn không nói được tiếng Việt Nam thì bạn cứ viết địa chỉ lên giấy - nhà hoặc khách sạn
hoặc cơ quan thì tài xế sẽ đưa bạn tới đúng nơi bạn cần đến.

Đừng đi lang thang sẽ bị lạc, nguy hiểm lắm. Bọn xấu ở đâu cũng có, bạn là người lạ nên đề
phòng.

Trước khi lên xe bạn nhớ ghi số xe và điện cho người thân hoặc bạn bè để họ đón bạn.

Khi tới nơi, bạn hãy xuống xe.

Tiếc là sắp tới tôi phải về sông bé đám giỗ nên không đón bạn mời về chơi được.

Thông cảm nhé!

Tôi sẽ cố gắng về nhanh để gặp bạn tại Vũng Tàu, có chờ tôi không?

Nhớ nhé! Khi lên xe nhớ viết địa chỉ lên giấy đưa cho tài xế.

Khi bạn đã ngồi trên xe rồi

Trong xe coi chừng bị móc túi, đừng ngủ quên. Tôi cũng đã bị rồi, cẩn thận.

Và khi đi chơi, nếu có quên đường thì nhớ hỏi công an hoặc những cửa hàng cố định, như nhà
thuốc tây, tiệm ăn hoặc quán cà phê lớn (trong nhà).

Nhớ đừng hỏi những người đi đường xa lạ.

Vì Vũng Tàu cũng phức tạp lắm đó. Nhớ chưa?

Thôi khuya rồi

Tôi phải đi ngủ đây.

Biết mấy giờ rồi không? 2 giờ sáng rồi đó.

Chào bạn.

À tôi quên nói cho bạn biết điều này là tuần trước tôi đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn

Trên xe gặp 1 người đàn ông trung niên khoảng 30 đến 40 tuổi, có vẻ rất thật thà.
Ông ta nói ông ta có một bà cô bị bướu cổ loại độc (ác tính). Các bác sĩ Việt Nam nói mổ với giá
là 300 triệu tiền Việt Nam.

Về nhà tổ chức cho gia đình qua du lịch Singapore. Bả nghĩ là sẽ đi chơi cùng gia đình 1 chuyến
rồi về sẽ mổ.

Không ngờ trên đường du lịch ngang qua bệnh viện Singapore, sẵn ghé vào khám.

Thật là 1 tin vui bất ngờ khi bác sĩ Singapore nói là bướu này không cẩn mổ và ghi cho 1 toa
thuốc bà về uống và cái bướu cổ biến mất.

Bà mừng quá.

Chi phí du lịch cho cả nhà, ngủ khách sạn 3,4 sao, ăn cơm nhà hàng, thuê taxi đi chơi khắp nơi
và cả chữa bệnh nữa, vậy mà tất cả chỉ có 30 triệu tiền VN thôi.

Quả rẻ, phải không?

Nghe vậy, tôi thấy mình vẫn còn hy vọng, nên tôi quyết định đi Singapore dù chưa đủ tiền

Những người đi trước nói phải chuẩn bị hai trăm triệu cơ, thiếu tiền quá nhưng mặc kệ.

Tôi vẫn đi chờ thằng cháu lành xương vai đã vì nó tập võ bị té.

Đau ốm chán thật, tiền cứ bay như lá mùa thu.

Có lại hết, đến nhanh và đi cũng nhanh

Cứ tắm biển cho đã đi

Khi về tôi sẽ hát tặng bạn bài Biển nhớ, và còn nữa, tặng thêm bài Một triệu đóa hoa hồng

Chịu chưa?

Chào bạn một lần nữa

You might also like