You are on page 1of 3

Hàn gắn Thanh Xuân

Nhắc đến hai từ Thanh Xuân, mỗi chúng ta đều nghĩ về những bức tranh tươi sáng rực
rỡ của tháng ngày huy hoàng tươi trẻ. Nơi những dư vị yêu thương vừa mới chớm nở, của
những khát khao cháy bỏng rạo rực không chỉ riêng ai…
Thanh xuân, là tia nắng ấm áp những ngày đầu xuân. Là bản tình ca mùa hạ, khép
mình dưới những cánh phượng hồng áo trắng trinh nguyên. Là những rung cảm của mùa thu
đầy lãng mạn, chàng thi sĩ viết nên lá thư tình thẹn thùng chưa dám gửi...
Thanh xuân, là chút lạnh phút giao mùa, Hạ qua, đông lại đến sau một cái chớp mắt
nhẹ, đủ khiến những con tim bé nhỏ cựa quậy ngóng tìm hơi ấm cho riêng mình. Thanh
Xuân, được nắm tay ai đó, trộm nhìn ai đó nở nụ cười. Chỉ thế thôi, đủ thấy nơi con tim mình
xao xuyến.
Thanh Xuân vốn dĩ là bức tranh thật đẹp…

Nhưng đâu đó... ở một nơi không xa, có những người khi nghe đến hai từ Thanh
Xuân, nó như là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời… Bức tranh Thanh Xuân của họ là
những gam màu đen tối, tất cả cảnh tình hỗn loạn nằm ngổn ngang như đang gào thét thành
lời. Là những bản nhạc buồn réo rắt ai oán giữa mùa đông giá lạnh, là cái cô đơn lạc lõng mỗi
chiều hôm vắng.
Sợ!
Thanh Xuân! Nỗi ám ảnh khiếp sợ như khứa vào tim gan mỗi khi nghĩ về… Họ tìm
cách quên đi. Họ tìm cách bỏ chạy. Họ tìm cách xóa đi những ký ức điêu tàn đang chạy dài
trong ký ức. Họ muốn điên một chút. Họ muốn mình chìm vào giấc ngủ thật dài. Muốn ai đó
đưa họ về bên kia thế giới, để quên đi cái gọi là Thanh Xuân đáng sợ.

Có những người dành cả thanh xuân để bị tổn thương, bị chà đạp, bị chê bai, khinh bỉ
của người đời. Có những người dành cả một trời thanh xuân để chờ đợi, để yêu thương những
ai không thuộc về mình. Và rõ ràng là mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau. Và nhiều người
dành cả thanh Xuân chỉ để khóc, khóc cho những chuyện đã qua…dẫu biết rằng, có khóc thì
cũng không thay đổi được điều gì.

Tôi không bao giờ trách họ, tôi cảm thông và yêu thương họ. Bởi!
Đã từng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đánh rơi chính mình trong BỨC TRANH
THANH XUÂN BUỒN ấy. Đó là những chuỗi ngày tưởng chừng không lối thoát giữa biển
buồn mênh mông .

– Thanh Xuân năm ấy!


Tôi buồn cho sự rạn nứt của gia đình, tôi buồn cho những mối tình tuổi đầu trắc trở.
Tôi buồn cho số phận riêng mình. Buồn vì dòng đời bạc bẽo. Và tôi buồn cho hàng trăm thứ
khiến tôi không hài lòng về cuộc đời trớ trêu này. Đó là những ngày chôn mình trong bức
tranh ấy, nơi chỉ có những nỗi đau, buồn tủi. Bức tranh đen tối mơ hồ, ảo ảnh như một cơn ác
mộng dài đáng sợ. Tôi nhốt mình trong bóng tối quá lâu, tự chính mình giam cầm bản thân
trong ngục tù đau khổ. Tôi âm thầm gặm nhấm nỗi đau ngước lên nhìn dòng đời xuôi ngược
bằng con tim mình đang dần vô cảm và không buông được lời nào.

Thật may! Ngay phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất! Lúc tôi dẹp hết mọi thứ của
cuộc đời, để sẵn sàng ra đi, thì tôi vô tình nghe thấy ai đó gọi đúng tên tôi. Tiếng gọi tỉnh
thức khiến tôi vùng mình đứng dậy.
Ai đó đã gọi cái tên tôi. Cái tên của mỗi người sinh ra đã mang trong mình cả một giá
trị. Tôi nhận ra giá trị của chính mình, giá trị của một người phải sống. Giá trị được hưởng
cho một thanh xuân trọn vẹn. Dù tôi là ai đi nữa, tôi sinh ra trên trái đất này là để được yêu
thương, để là một mảnh ghép có ích cho cuộc đời này. Tôi đáng được yêu thương, được trân
quý. Vậy mà bấy lâu nay, tôi vô tình lãng phí thanh xuân, lãng phí giá trị của chính mình...
chỉ vì tôi tự cho rằng, mình sinh ra đã là một Bức Tranh buồn. Mình là thứ bỏ đi của đất
trời…
Tôi đã sai...
Thanh Xuân dẫu có không tươi đẹp. Dẫu là những giọt nước mắt lăn dài vào những
đêm khuya cô độc. Là nỗi đau giằng xé trong từng cơn mơ chưa kịp giải bày đã bừng tỉnh
giấc… Thì ra, nó cũng giống như Xuân, Hạ, Thu Đông. Là chuyện phải có của đất trời. Ở
đây, ở đó, nông thôn hay thành thị….ở khắp nơi trên nhân thế này, còn biết bao nhiêu người
đau khổ và bế tắc hơn ta.Nhưng họ chọn cách sống tiếp, sống tích cực, và họ có được niềm
vui, lạc quan trong cuộc đời, bởi họ nhận ra rằng: “Đạo ở tại tâm”. Họ biết cái tâm của họ nên
làm gì, chấp nhận điều gì…

Ngoảnh lại nhìn tháng ngày trắc trở đã qua đi, Tôi ôm chặt bức tranh Thanh Xuân
buồn ấy vào lòng như một lời cám ơn, và nhắc nhở.
Thì ra, có những tháng ngày như thế, bản thân mình mới nhận ra được đâu là giá ngay
phút hiện tại. Tôi nhìn mọi thứ đã qua như dự vị PHẢI CÓ trong cuộc đời.
Mỗi chúng ta, bạn và tôi phải biết chấp nhận cái lẽ “vô thường” của mọi sự trên nhân
thế. Chuyện mọi sự đến rồi đi, hợp tan là một điều tất yếu tùy thuộc vào nhân duyên của nó.
Chỉ khi hiểu được chân lý này thì chúng không cần trốn chạy nỗi buồn nữa, mà có thể dễ
dàng buông xả mọi chuyện và chuyển hóa nỗi buồn trong lòng mình một cách triệt để.

Đã đến lúc nở một nụ cười. Hít sâu.... rồi thở ra thật dài. Mỗi hơi thở ra là mỗi lần ta
buông đi những hoang mang trắc trở trong lòng. Ta ném vào không trung những đau buồn
của quá khứ.
Thêm một lần hít thật sâu… và thở ra thật dài, cứ làm như thế cho đến khi mỗi chúng
ta cảm thấy thoải mái nhất. Đúng rồi đấy, bạn tôi ơi! Hãy hít thật sâu và thở ra thật dài…
Hãy đặt nhẹ bàn tay mình lên con tim đang đập những nhịp yêu thương. Phải hứa với bản
thân rằng, khi trái tim còn đập, nghĩa là mỗi chúng ta còn phải yêu thương chính mình nhiều
hơn nữa.
Này bạn, này tôi, và mỗi chúng ta! Hãy nắm lấy tay tôi, tôi đang gọi tên bạn đấy!
Ai rồi trong cuộc sống của chúng ta! Tôi xin nhắc lại " Ai rồi trong mỗi chúng ta đều có
những chuỗi ngày đáng sợ. Mỗi người đều có mỗi bức tranh buồn vui của riêng mình. Nhưng
có một sự thật mà mỗi chúng ta phải biết rằng: Qúa Khứ là thứ không thể thay đổi, vì vậy hãy
chấp nhận và để nó mãi là quá khứ. Hãy trân quý giá trị bản thân ngay phút hiện tại.
Và bây giờ,
Hãy để mỗi chúng ta là mỗi họa sĩ của cuộc đời. Dùng những gam màu tươi sáng biến
những bức tranh buồn vui ấy thành những đều có ích cho cuộc đời. Cho người, cho đời, và
cho cả riêng ta. Bởi! Mọi thứ trên trái đất này đều diễn ra thuận theo lí lẽ của nó…Vấn đề là
chúng ta phải biết học cách chấp nhận, hoan hỷ mọi thứ của cuộc đời và tìm cách bước qua
nó bằng tất cả thần thái của mình.

Chúng ta có quyền làm mới bức tranh của chúng ta bằng những gam màu tươi sáng.
Ngày hôm nay, ta làm cho hôm nay, và chuẩn bị hành trang của ngày mai tươi sáng.
Này, các họa sĩ của tôi ơi… Hãy phát họa cho mình chiếc áo ấm để bảo vệ mình những
ngày giá lạnh, hãy vẽ cho mình một chiếc ô che mưa, che nắng... Và hơn nữa, hãy vẽ cho tâm
hồn mình một bầu trời năng lượng. Vẽ cho mình sự bản lãnh và trí huệ để bước đi những
hành trình phía trước. Và giờ đây tự vẽ bàn tay vô hình xoa dịu thanh xuân của mỗi chúng
ta…
Này bạn, tôi gọi tên bạn để hàn gắn một Thanh Xuân...
Hồ Viết Tiên

You might also like